Tự truyện Cô bé bán vé số

KQXS – Ngày ấy tôi học lớp tám. Vé xổ số giá chỉ hai ngàn đồng một tờ. Mỗi tờ bán được lời hai trăm đồng

Tôi cố bán hơn trăm tờ xổ số mỗi ngày để kiếm được hơn 20 ngàn về nhà. Số tiền ấy phụ má tiền cơm gạo, tôi không dám giữ một ngàn để tiêu vặt. Trống trường điểm những tiếng cuối cùng của học kỳ và phượng nở rực rỡ là bắt đầu những ngày lang thang của tôi. Thành phố Pleiku vốn rộng lớn với người ít ra ngoài như tôi, lúc ấy đã trở nên bé lại.

Theo kinh nghiệm sau vài tuần đi bán dạo, buổi sáng sớm bao giờ tôi cũng la cà các quán cà phê, buổi chiều nhất định “phục kích” những quán nhậu. Những cung đường vàng có nhiều quán xá trở thành đường đua với sự cạnh tranh khốc liệt của các tay bán vé số. Với lượt khách trong quán, nếu ai đã vào trước rồi thì người đến sau chỉ có tiếc ngẩn ngơ với những tờ vé dò trật còn vung vãi dưới nền hay xếp gọn gàng trên bàn nước, bàn nhậu.  Thường thì người mua nhiều mới trật nhiều và lại mua nhiều.

Ngày nào cũng vậy, buổi sáng thức dậy lúc 5 giờ 30 phút, đi bộ từ xóm ra lộ lớn hết 20 phút, tôi húp xì xụp tô miến gà của bà Hai, rồi đi bán. Miến gà hồi ấy có một ngàn một tô. Buổi trưa ghé quán cơm chay Thanh Tâm, ăn một đĩa ba ngàn, thêm một ngàn cơm thêm cho chắc dạ. Buổi cơm chiều luôn là sau bảy giờ. Có hôm trời nóng như đổ lửa, miệng khô khốc, nhưng tiếc tiền không dám ăn một ly chè đậu năm trăm đồng vì sáng giờ bán ế quá.

Ba tháng hè rong ruổi không chừa một quán nào mà tôi không bước vào, từ những quán cóc bình dân đến những quán sang trọng. Cọc vé số trở thành tấm giấy thông hành đa năng để mọi cánh cửa hàng quán mở ra với những người bán vé số ăn bận xoàng xĩnh và đầy mùi nghèo khổ. Những ngày bán ế là những ngày kinh khủng nhất. Cái mệt của cả ngày trời cuốc bộ quyện cùng cái mệt của tinh thần uể oải làm cho người bán cảm thấy cay đắng nhiều hơn với phận nghèo.

Nhưng một chuyện còn đáng sợ hơn chuyện vé ế, đó là ôm vé số. Khi đi bán quá xa không kịp trở về đại lý, người bán buộc phải cố bán hết số vé đó trước giờ xổ số hoặc là tự bỏ tiền túi mua hết số vé ấy.

Tự truyện Cô bé bán vé số-1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lần ấy, tôi ôm gần mười tờ, chỉ vì đi quá xa để bán do buổi sáng bán không ra sao. Tất tả chạy về chỉ nhận được cái an ủi của chị đại lý: “Thôi em cố bán hết đi, còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ xổ số mà”. Tôi cầm mười tờ số, bằng cả số tiền lời tôi đi ngày hôm ấy như đứa mất hồn. Gặp ai cũng mời mua, gặp ai cũng nằn nì: “Mua giùm cháu một tờ thôi cũng được”.
Thời gian càng co lại, mặt tôi càng nóng lên. Nó giống như một nỗi niềm tủi hờn, phẫn uất, bất lực… Cùng với bóng tối đang tỏa ra từ những tàn cây, cũng có thứ bóng tối bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi chìm dần vào những gãy đổ của tâm hồn một đứa trẻ đứng trước điều đau khổ mà không thể định hình được. Chợ đông người, ai cũng vội vã với bữa cơm chiều cần nấu nướng ở nhà. Tôi chực khóc, giọng đã lạc hẳn đi: “Chú ơi mua giùm cháu một tờ thôi cũng được…”.

Lần ấy, một chú có gương mặt phúc hậu vẫy vẫy tôi đến rồi mua cả những tấm vé còn lại. Tôi cười như điên, nhảy chân sáo về nhà, lòng biết ơn người khách ấy vô bờ bến. Đó là những tấm vé trật.

Tôi bán vé số hai mùa hè năm lớp 8 và lớp 9. Cái vất vả của những ngày tháng ấy giúp tôi biết thương má hơn. Vì so với cái vất vả của tôi, má còn vất vả gấp mười lần để lo cơm ăn áo mặc cho mấy anh em. Những tủi cực ngày ấy tôi chẳng nói nửa câu với má. Mỗi lần chạm cái nhìn xót xa của người, tôi lại cười như thể đi bán vé số dạo có nhiều điều thú vị.

KQXS (theo NLD)