Hai giờ mong chờ kết quả xổ số

KQXS – Ban ngày, Trung tâm văn hóa Thanh niên số 1 Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) vẫn giữ vẻ tĩnh lặng và thanh bình, nhưng khi chiều xuống, nơi đây biến thành một bến tàu hỗn độn với đủ hạng khách. Các vị khách đó đang nóng lòng chờ “đề” qua kết quả xổ số.

Hai giờ mong chờ kết quả xổ số-1
Ảnh minh họa

Số “đề” dường như có ma lực vô hình cho những ai đã trót đam mê. Các nhà cái (tức chủ đề) đều thuê số lượng lớn người đi ghi đề (những người này sẽ hưởng 2-3% số tiền ghi được). Một “con đề” gồm 2 chữ số, kết quả trúng thưởng chính là 2 đơn vị cuối của giải đặc biệt trong xổ số, giải thưởng bằng 70 lần mệnh giá mua (chơi 1.000 đồng trúng 70.000 đồng). Nếu mua tới hàng triệu mà trúng thì số tiền lên tới hàng tỷ. Đó là lý do tại sao có nhiều người, đủ mọi thành phần xã hội lại tham gia nhiệt tình vào trò cờ bạc này.

Khoảng 17h30, khi bên trong Trung tâm, Hội đồng xổ số bắt đầu mở thưởng cũng là lúc các bàn bán vé số bên ngoài tấp nập người mua. Tôi đang đứng trên hè thì một chủ hàng mau miệng chào mời: “Mua nhanh đi em, sắp quay đến nơi rồi!”. Trong khi nhiều kẻ chơi lưỡng lự vì không còn số đẹp thì một tay chơi sáp xe vào bàn, tuyên bố: “Còn bao nhiêu đây mua tất, vừa vớ được quả đậm, chơi tí xem có hên nữa không”. Chị chủ hàng vui vẻ ra mặt, vội dẹp ngay các vị khách khác, nhanh chóng gom hết số vé trên bàn cho vào túi vị khách sộp. Một cậu choai đang mua bị chặn ngang tỏ ra tức tối lên tiếng chửi… Khu “bến tàu” càng ồn ã thêm.

Khi các bàn xổ số đồng loạt tuyên bố đóng hàng lúc 18h, thì cũng là lúc những quán cóc bên đường chật kín khách ngồi trên những chiếc “ghế” bằng gạch lót giấy. Tôi cũng kiếm một chỗ ngồi trong quán cóc, gọi một cốc trà đá và trong tư thế chờ đề như các vị khách ngồi cạnh. Tôi chú ý đến một ông già mặc chiếc áo nâu đã sờn ngồi khiêm tốn trong một góc hè. Bà hàng nước cho hay: “Đó là ông cụ Sáu, ngày nào cũng đúng 6 giờ đến chờ số đề, chính xác như một chiếc đồng hồ”. Lân la đến bên ông hỏi chuyện, tôi biết ông đã 70 tuổi, sống trong căn nhà tồi tàn ở phố Phó Đức Chính, ban ngày bơm vá xe đạp, được đồng nào dốc hết vào đánh đề để kiếm thêm. Ông kể: “Hôm nào trúng thì vui lắm, nhưng cũng có bận đánh hết cả số tiền kiếm được mà chẳng được gì, đành nhịn đói”.

Những người chơi đề như ông Sáu rất nhiều, nhưng không được dân đề chuyên nghiệp kính nể và bị liệt vào hạng bét, vì không có vốn. Bà hàng nước chỉ cho tôi đến chỗ anh Hưng, giám đốc một công ty TNHH, được các chủ đề rất ưu ái vì dù không chơi thường xuyên, nhưng khi đã chơi là rất mạnh tay. Vị giám đốc này bộc bạch: “Tôi hay chơi xổ số, lô tô cho ích nước lợi nhà, đôi khi mới chơi đề. Dạo này hên ra phết, trúng khá nhiều nên lại càng máu. Tuy nhiên, tôi không dại đến mức bán nhà bán cửa để chơi mà chỉ mang tính chất vui vẻ. Tôi hay ra tận nơi chờ kết quả, như vậy mới thú và cũng để nghe ngóng xung quanh xem có vụ gì không, dân kinh doanh mà”. Số tiền mà anh Hưng cho là nhỏ khi chơi đề hay xổ số một lần, đủ để những người như ông Sáu tiêu cả tháng trời.

Ở quán cóc bên đường, chị Nga bán phở có thâm niên 10 năm chơi “đề” đang hăng hái khẳng định với các “đồng nghiệp”: “Hôm nay  sẽ về đầu 9″. Ngày nào chị cũng bỏ hàng quán cho người làm ra đây chờ kết quả. Quán phở của chị đông, doanh thu khá nhưng chỉ vì “đề đóm” mà hai mẹ con vẫn ở trong ngôi nhà lụp xụp, ông chồng đã bỏ nhà đi từ lâu. Chị thua nhiều hơn thắng nhưng vẫn ham: “Tôi cao số lắm, đi xem bói, thày bảo là phải tiêu tiền thì mệnh mới giữ được”.

“Kết quả đê. Kết quả đê” – tiếng rao của vài cậu bé đang lao ra từ cửa Trung tâm Văn hoá Thanh niên lúc 18h30 như đánh thức cả khu “bến tàu”. Thoáng chốc các hàng nước đã vắng teo. Khó có được “ấn phẩm” nào bán chạy hơn những tờ kết quả đó, kể cả những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới được xếp vào hạng best seller, dù công nghệ in ấn và phát hành của nó rất thô sơ. Đội ngũ bán kết quả chủ yếu là những cậu bé khoảng 12-13 tuổi, luôn kè kè bên người một tập giấy than xen giữa những mẩu giấy nhỏ bằng 1/4 tờ A4 để dễ dàng nhân bản. Đến giờ mở thưởng các cậu lao vào trong nhà quay xổ số, hôm nào gặp bác bảo vệ khó tính đòi xem vé vào cửa thì đành đứng ở bên ngoài căng tai nghe qua loa và ghi thật nhanh các con số. Khi giải đặc biệt vừa quay xong, thì kết quả cũng đã được in sang hàng chục mẩu giấy, và các cậu dùng hết sức xô đẩy người xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rao bán. Dường như ngay lập tức, những người chờ bên ngoài ùa đến tranh nhau mua những tờ giấy nhàu nát với giá 500 đồng/tờ.

Ông Sáu cũng cố chen vào đám đông mua tờ kết quả. Anh Hưng bình tĩnh nhờ bà hàng nước mua dùm. Còn chị hàng phở sau một hồi chen lấn đang gí sát tờ giấy nhỏ xíu trước đèn pha xe máy để nhìn kỹ những gì ghi trong đó… Lại một ngày không may mắn đối với cả 3 người. Chị Nga tiếc rẻ: “Lúc sáng gặp đám ma người chết là đàn bà tưởng  về đầu 9 nên đánh con 97, ai ngờ lại về con 42″. Ông Sáu không nói gì, lầm lũi dắt chiếc xe đạp cà tàng về nhà. Anh Hưng chậm rãi hút xong điếu thuốc, lẳng lặng lên xe phóng đi.

Nhiều người nhanh tay rút điện thoại di động truyền báo số trúng giải. Những người bán số ở xa hối hả mang kết quả về cho chủ. Còn các chú bé “Kết quả đê” lại nhanh chóng cưỡi xe đạp lao như tên bắn, dạo khắp phố phường, đứa chạy bộ cũng cố đua tốc độ để bán nốt những tờ còn lại. Chúng chẳng lo ế hàng, bởi vốn đầu tư thì chẳng đáng là bao trong khi khách mua luôn có ở khắp nơi.

Đám đông vây kín trước cổng Trung tâm bắt đầu tản ra. Chốc chốc đâu đó lại vang lên những tiếng chửi thề, tiếng xuýt xoa tiếc nuối.

19h30, trời tối hẳn, bà hàng nước giục tôi trả tiền để còn dọn hàng. Bà vừa dọn, vừa trả lời kết quả đề cho những người đến muộn.

Tôi ra về cũng là lúc khu phố dần trở lại vẻ bình yên vốn có của nó. Nhưng rồi, tối mai, nơi đây lại sẽ có rất đông những số phận khác nhau háo hức mong chờ nụ cười của thần may mắn.

Kqxs24h.com.vn